Để tìm ra được nguyên nhân mắc bệnh của bọn trẻ sơ sinh, bọn họ chỉ có thể tiếp tục ở lại thôn Lạc Nhật.
Tô Lăng Trạch mím môi nhìn túp lều nhỏ trước mắt, nghi ngờ một khắc sau nó sẽ lập tức sụp đổ, hồi lâu không nói.
Hắn cũng không ghét bỏ gì, chỉ là lo lắng.
Lo lắng sau khi bọn họ đi vào, cái lều có thể hay không lập tức sụp xuống.
Căn phòng này, thật sự có người ở sao? Hắn rất hoài nghi.
“Lăng Vương điện hạ chớ coi thường, nếu ngài không vào, cứ tùy tiện tìm một cái cây leo lên ngủ cũng được.” Quân Lam Tuyết nhìn hắn sống chết không chịu đi vào nhà trưởng thôn, không khỏi khinh miệt nói.
Tô Lăng Trạch liếc nàng một cái, đồng tử híp lại, sau đó, xoay người đi về phía rừng cây.
“Ặc?” Thấy hắn xoay người rời đi, Quân Lam Tuyết trừng mắt nhìn, tên kia không phải sẽ đi tìm cây để ngủ chứ, mấy ngày nay mưa lớn ko ngừng, để cho hắn đường đường là một Vương gia phải ngủ trên cây, tội này cũng thật lớn.
Nàng vội vã đuổi theo.
Đáng tiếc, suy nghĩ của nàng vẫn còn quá ngây thơ, Tô Lăng Trạch sao lại có thể tự ủy khuất bản thân như vậy?
Quân Lam Tuyết đi vào rừng cây liền thấy được cảnh này.
Dương Thành cùng một tốp thị vệ của Lăng Vương phủ, đốn cây đốn cây, đóng cọc đóng cọc, mỗi thị vệ làm một việc, tốc độ nhanh nhẹn, vô cùng linh hoạt, giống như đã sớm trở thành thói quen, hoàn toàn không cần người chỉ huy.
Mà Tô Lăng Trạch lại đang thờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-vuong-ai-phi-thieu-quan-giao/1936347/quyen-2-chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.