Vì vậy, chỉ một lúc, nàng liền hồi phục lại tinh thần, mỉm cười chắp tay: "Tại hạ Qúy Ly, tham kiến Lăng Vương điện hạ, ngưỡng mộ đại danh của điện hạ đã lâu, hôm nay được gặp, vinh hạn vạn phần."
Giọng nói có chút quen thuộc.
Giống như đã từng nghe thấy trong trí nhớ.
Nhưng lại có chút bất đồng, rồi lại có chút tương tự.
Tô Lăng Trạch lẳng lặng nhìn khuôn mặt xa lạ trước mắt, tựa hồ như muốn từ những gì xa lạ kia tìm ra chút quen thuộc như trong trí nhớ, con ngươi sâu thẳm như chìm vào trong đầm lầy sâu thẳm khó có thể nắm bắt.
Cảm giác như có như không, xen lẫn xa cách nồng đậm.
Người trước mắt, sẽ là nàng sao.
"Ừ." Tô Lăng Trạch thu hồi ánh mắt đầy hàm ý, nhàn nhạt đáp một tiếng, đi tới trước bàn đọc sách, ngồi xuống.
" Mạc Ninh, pha trà." Hắn gọi một tiếng, giọng nói lạnh nhạt, trước sau như một trong trẻo lạnh lùng.
Quân Lam Tuyết cười nhạt: "Không cần phiền toái, Lăng Vương điện hạ cũng biết mục đích ta tới đây, cũng đã đồng ý bán phủ đệ kia, Qúy Ly hôm nay tới, chính là để ký tên chấp thuận."
Vừa nói vừa cầm giấy tờ chuyển nhượng bản thân đã sớm chuẩn bị xong đưa tới.
Tô Lăng Trạch không trả lời, chỉ hờ hững đón lấy, ánh mắt đang nhìn đến những dòng chữ cứng cáp có lực, có chút ảm đạm.
Không phải chữ viết của nàng.
Hắn đặt giấy tờ chuyển nhượng xuống, không nhịn được thở dài một tiếng, bất quá chỉ là giọng nói có phần tương tự, người giống người mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-vuong-ai-phi-thieu-quan-giao/1936560/quyen-2-chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.