Mỗi ngày vẽ một ít, hi vọng lúc bức họa này hoàn thành.
Tiểu nô tài, ngươi có thể sẽ trở lại.
Vậy mà ngươi rời đi quá lâu, lâu đến mức đã không còn cách nào có thể tính toán được cả ngày lẫn đêm đã mất bao nhiêu thời gian, lâu đến mức hắn sợ cho dù khi bức họa này hoàn thành, cũng không có cách nào nhìn thấy ngươi trở lại.
Hắn chỉ có thể vẽ thêm chút hoa văn trên xiêm áo, cho dù là vẽ nhiều thêm mấy đóa hoa, nhiều thêm vài sợi tóc.
Thời gian dài, nơi có thể vẽ thêm trên bức họa ngày càng ít, nhưng trong lòng vẫn còn phần mong đợi kia như cũ, chỉ cần bức họa này hoàn thành, người kia sẽ trở lại.
Mà không phải, tranh họa đã thanh, nhưng giai nhân không ở.
Trước mắt tựa hồ xuất hiện một ảo giác, bóng dáng nam tử, cầm bút đứng vẽ phía trước, suy nghĩ phải đặt bút như thế nào, mới có thể vẽ bức họa này lâu hơn một chút, lâu hơn một chút nữa.
Rồi lại một ngày kia, khi người hắn mong đợi đã lâu xuất hiện, chỉ còn một chút nữa, là có thể hoàn thành.
Quân lam tuyết vươn tay, muốn chạm vào rung động trước mắt, tay lại dừng lại trong không trung, không cách nào tiến về phía trước, lại càng không có cách nào rụt về.
Sâu trong nội tâm có chút tâm tình gì đó, từng chút một lan tràn, khuếch tán, khiến nàng không thể ngăn lại.
"Là ai. đừng có sờ loạn!" Mạc Ninh đi vào thư phòng vừa lúc nhìn thấy một màn này, lập tức kêu lên: "Đây chính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-vuong-ai-phi-thieu-quan-giao/1936558/quyen-2-chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.