Nhưng có thể thành lập buôn bán khổng lồ như vậy, nghĩ đến đây, chắc hẳn nàng cũng không phải dễ dàng gì, huống chi, những chuyện kì quái của nàng, cũng người trong lâu của nàng, kì quái một chút hắn đều không kinh ngạc.
Chẳng qua là...
Không nghĩ tới nàng cư nhiên sẽ ở cũng một chỗ với Vũ Thú Kình.
Tin tức của con người thâm trầm này, thật làm cho người ta... Chán ghét.
"Đi thôi." Hắn chợt đứng dậy, chắp tay sau lưng, không nhanh không chậm đi ra ngoài.
"Chủ tử, ngài muốn đi đâu?" Mạc Ninh cùng Dương Thành liền vội vàng hỏi.
"Thước Kiều sơn."
Mạc Ninh sửng sốt, chợt vội vàng ôm lấy một chiếc áo choàng đuổi theo: "Chủ từ chờ một chút a, trong núi ẩm ướt nặng, ngài mặc thêm nhiều áo vào kẻo bị lạnh a!"
Mà lúc này, trong hoàng cung.
Mỗi một vị hoàng tử sau khi trưởng thành sẽ được phong hào rồi chuyển ra ở phủ ngoài hoàng cung, trừ thái tử ra, hoàng tử trưởng thành đều không cho phép ở lại hoàng cung, mà vị Thất hoàng tử này ngoài ý muốn lại vẫn chưa nhạn được phong hào, vẫn sống trong cung.
Nếu nói Thất hoàng tử này không nhận được sủng ái mà không được phong vương thì còn có lí, nhưng rõ ràng bây giờ hắn là hoàng tử được sủng ái nhất, vì vậy tất cả mọi người đều cho rằng, vị trí thái tử Đông cung, trừ hắn ra thì không còn có thể là ai khác.
Vậy mà, Thất hoàng tử lại là người không có kiên nhẫn.
Thái tử Tô Mạc Thiên rời đi đã lâu, vốn cho rằng vị trí thái tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-vuong-ai-phi-thieu-quan-giao/1936577/quyen-2-chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.