Bởi vì vị lão nhân kia võ công cao cường, tên tiểu quỷ kia lại quỷ kế âm mưu càng nhiều không thể đếm xuể, mọi người không thể làm gì khác hơn là tiếp nhận vị lão đại mới này.
Mà lúc này, người thoạt nhìn trên dưới mười tuổi kia, hai mắt mở to, đôi mắt nhỏ vô cùng xinh đẹp, cái miệng nhỏ nhắn như anh đào bĩu xuống, giống như một loại trại chủ tiểu chính thái, chính là Quân Tiểu Ngôn đã mất tích bốn năm.
Hắn đang ngồi ở vị trí lão đại, được người phục vụ cung kính.
Đột nhiên một tiếng kêu báo xuất hiện, khiến hắn giật mình, làm hắn thiếu chút nữa đã nuốt xuống toàn bộ đùi gà.
"Cái gì đấy, không nhìn thấy lão đại đang ăn chân gà nướng sao, làm lão đại nghẹn thì làm sao bây giờ?" Một gã nam tử cường tráng hầu hạ Quân Tiểu Ngôn mở miệng mắng.
Tên báo tin kia rụt cổ lại, gắng gượng nói: "Lão đại, Hổ tử lại đùa giỡn nữ nhi Tiểu Hoa của Vương đại thẩm!"
"Cái gì!" Quân Tiểu Ngôn trong nháy mắt nhảy từ trên ghế lên, mặt tức giận: "Hổ tử kia thật là to gan, ngay cả vợ tương lai của ta cũng dám đùa giỡn!"
"A Tài!" Hắn nổi giận đùng đùng hét to một tiếng.
"Có! Lão đại có gì phân phó?" A Tài tới báo tin sắc mặt nghiêm chỉnh, vội vàng đáp lại.
Quân Tiểu Ngôn như một ông cụ non đưa tay xoa lưng: "Truyền lệnh bản đại vương, để Hổ tử vì bản đại vương làm ta chín mươi chín món gà nướng hương vị khác nhau mang đến đây, nếu không thì đừng mong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-vuong-ai-phi-thieu-quan-giao/1936579/quyen-2-chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.