Một khối ngọc tỷ màu vàng ngay lập tức hiện ra trước mặt Khúc Vô Nham, thân hình rồng, toàn thân màu vàng, phát ra tia sáng lóng lánh kỳ dị.
Đây là ấn dấu của một nước.
Ngọc tỷ!
Ánh mắt của Khúc Vô Nham chợt lóe, trên môi hiện lên một nụ cười lạnh, rốt cuộc cũng chờ được đến lúc này.
Tĩnh Uyên đế chậm rãi lấy ngọc tỷ ra, dập vào miếng vải đỏ, chuẩn bị ấn lên thánh chỉ.
Đột nhiên, hắn cảm giác cổ mình chợt lạnh, một dòng máu tươi phun trên ngọc tỷ, hắn từ từ quay đầu lại, đối mặt với cặp mắt tựa như ác ma của Khúc Vô Nham.
Trong con ngươi của Khúc Vô Nham hàm chứa nụ cười trong trẻo, chậm rãi thu lại mảnh đao nhỏ đã cắt đứt động mạch chính của Tĩnh Uyên đế, nhìn ánh mắt chết dần của hắn, cầm lấy ngọc tỷ trong tay hắn.
"Bệ hạ, ngài gọi ta một câu Khúc ái khanh, chẳng lẽ không phát hiện ra sao?" Hắn nhìn Tĩnh Uyên đế, đôi môi cong lên tà mị: "Ta là Khúc Vô Nham, hậu nhân của Khúc gia."
Hắn ghé sát vào ánh mắt đang trợn to của Tĩnh Uyên đế, từng chữ từng chữ một rõ ràng nói: "Mục đích của ta, cho tới bây giờ đều là, phá hủy giang sơn này."
Hắn thưởng thức ngọc tỷ trong tay: "Bệ hạ, ngươi nói xem, nếu như ta đem ngọc tỷ này giao cho Minh Sùng quốc, hoặc Nam Việt, giao cho bất kỳ nước nào, ngươi nói, Tĩnh Uyên vương triều, sẽ có kết cục gì đây? Là từ một nước đế quốc trở thành một nước phụ thuộc, hay là trở thành một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-vuong-ai-phi-thieu-quan-giao/311854/quyen-2-chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.