Nhìn chăm chú vào nàng không phải là ai khác, chính là người mà ngày trước nàng mượn cớ đang mang thai hài tử của Hiền vương Điện hạ mà bị nàng đánh Châu nhi.
Kể từ sau vụ việc đó, Châu nhi vẫn thầm hận Hoàn nhi, thật ra thì nàng đã sớm muốn tùy thời trả thù, chỉ là bởi vì Hoàn nhi đã thành công trở thành Hiền vương Trắc phi, thân phận đã vượt xa nàng hôm nay rồi, nàng muốn báo thù lại tìm mãi không có cơ hội nên mới đành tạm gác lại một bên. Nhưng Châu nhi chưa bao giờ thực sự bỏ qua cho Hoàn nhi, cho nên đối với nhất cử nhất động của Hoàn nhi, nàng cực kỳ lưu tâm.
Ai ngờ hôm nay, vừa lúc thấy được bộ dáng Hoàn nhi bị thương ở Thấu Phương điện, từ cửa sau đi ra, Châu nhi ở trong lòng mừng thầm, thầm nghĩ Hoàn nhi ngươi cũng có hôm nay, quả nhiên làm Hiền vương Trắc phi cũng không phải là tất thảy đều như ý, còn không phải chỉ là món đồ bị Thục phi nương nương muốn đánh thì đánh, muốn chửi thì chửi sao!
Châu nhi bởi vì chuyện Hoàn nhi bị đánh mà tâm tình tốt hẳn lên, khi hầu hạ Mạnh Quý phi cũng không giấu nổi sự nhiệt tình, ngay cả Mạnh Quý phi cũng nhìn thấu sự bất đồng của nàng so với mọi hôm.
"Chuyện gì cao hứng như thế à?" Mạnh Quý phi ngồi trước gương đồng đang trang điểm, một cung nữ cài trên mái tóc nàng một đóa Phù Dung bạch ngọc trâm, nàng soi gương nhìn quanh nhìn quẩn một hồi, cảm thấy không tệ, lúc này mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-vuong-gia-than-bi/1022845/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.