"Tông Chính Kính Chi (*),các ngươi đã bị bao vây rồi, nên mau mau đưa tay chịu trói đi!" Phượng Ngạn thanh âm lạnh như băng lời nói mang ý cười ti tiện từ ngoài cửa truyền đến.
(*) bình thường trong nguyên bản vẫn là Thẩm Kính Chi. Nhưng lần này nguyên bản lại sửa thành Tông Chính Kính Chi. Đây là dụng ý của tác giả nên mình không sửa lại
Phượng Khinh Vũ vặn lông mày, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, muốn bọn họ thúc thủ chịu trói, nói nghe dễ dàng như vậy, Phượng Ngạn phải chăng đầu óc có chỗ hư rồi sao?
Chỉ có Phượng Thanh Di vẻ mặt lo lắng, nhìn về phía Tông Chính Kính Chi đang đứng bên cạnh.
"Nàng cứ chờ xem một chút!" Tông Chính Kính Chi nhìn Phượng Thanh Di với một ánh mắt yên tâm, đưa nàng cùng Phượng Khinh Vũ tới bên ngoài tầng lầu Lục Ỷ Các, nhìn xuống, quả thấy Phượng Ngạn mang theo một lũ người cao lớn hùng hùng hổ hổ đứng dưới lầu kêu gào.
Thấy Tông Chính Kính Chi chi mang theo mẹ con Phượng Khinh Vũ đứng ở trên tầng gác, Phượng Ngạn tức càng thêm tức, thế nhưng hắn lại cố ý hừ lạnh nói: "Tông Chính Kính Chi, không nghĩ tới ngươi có một ngày cũng rơi vào trong tay ta đúng không?" Ánh mắt hắn nhìn Tông Chính Kính Chi, tựu như đang nhìn một người sắp chết, theo ý hắn, Tông Chính Kính Chi hiện tại dù mọc cánh cũng khó lòng trốn thoát.
"Ngươi xác định ngươi không có nói sai ?" Tông Chính Kính Chi không muốn nhiều lời cùng Phượng Ngạn, có những kẻ ngu xuẩn không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-vuong-gia-than-bi/1022847/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.