Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đang kinh ngạc nhìn bầu trời, Phượng Khinh Vũ cư nhiên quên thời khắc Khúc Điệp Y mất hồn ở nơi này, ra tay tự cứu. Mà khi tử y vệ phản ứng kịp, chuẩn bị cứu Phượng Khinh Vũ, thì cả trăng sang cũng bị màu đỏ che kín, biến thành Huyết Nguyệt, trong nháy mắt, ánh sáng bắn về phía Phượng Khinh Vũ và Khúc Điệp Y
Con ngươi của Khúc Điệp Y ngưng tụ, trong nháy mắt sắc mặt biến đổi, thấy hồng quang trước mặt đánh tới, theo bản năng lui ra.
“Chi chi. . . . . .”
Phượng Khinh Vũ bởi vì không kịp phản ứng cho nên không kịp né tránh, đã bị hồng quang đánh trúng phần lưng, chỉ nghe được tiếng áo bị xé rách và tư vị lở loét truyền đến, bốc khói trắng
“Ưmh. . . . . .” Phượng Khinh Vũ phát ra một tiếng khổ sở than nhẹ, cả người nằm trong hồng quang, nhưng kì lạ là cảm giác đau đớn ở phần lưng chỉ dừng lại trong nháy mắt, toàn thân cũng không còn cảm thấy khó chịu
“Vũ nhi!”
Thanh âm lo lắng của Ân Dạ Ly truyền đến, một thân mặc y như gió đã nhanh chóng chạy tới chỗ Phượng Khinh Vũ
Khúc Điệp Y lúc này cũng khôi phục thần trí, thấy Ân Dạ Ly đến gần Phượng Khinh Vũ, chuẩn bị phi thân đuổi theo, chỉ là, những tử y vệ này không phải để chơi, ngay lúc Khúc Điệp Y kịp thời phản ứng họ cũng đồng thời phản ứng lại, nhanh chóng ngăn cản giữa Phượng Khinh Vũ và nàng ta
Hai bên lập tức rơi vào trong trận chiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-vuong-gia-than-bi/1022853/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.