“Đúng a! Ngươi chẳng lẽ không biết, ngày này cả Long thành Tâm Đan chỉ có mười bình, A Thúc cất chứa hai bình, Tâm Đan này vô cùng trân quý a, đối với trị liệu thương độc hết sức hữu hiệu! Ngươi nhanh ăn vào đi!”
Phượng Khinh Vũ cũng không hỏi nhiều liền dùng tay bỏ nắp bình đổ ra một viên thuốc đỏ thẫm, nuốt vào. Rất nhanh, một cỗ cảm giác thấm lạnh từ bên trong bụng xông thẳng lên cổ họng, nhất thời tinh thần sảng khoái không ít.
Lão ngoan đồng lại líu ríu cùng Phượng Khinh Vũ nói toàn chuyện không liên quan tới việc quan trọng lúc sau, nói một hồi liền ngước mắt hướng ngoài cửa sổ dò xét, thấy Minh Nguyệt đã thượng đầu ngọn liễu (*),sắc mặt trở nên khó coi, quay đầu lại dặn dò Phượng Khinh Vũ: “Tiểu nha đầu, nhớ, tối nay vô luận xảy ra chuyện gì, nhớ là không được bước chân ra khỏi căn phòng này.”
(*) chắc là nói MN đã trở về Chiến vương phủ. Mình đọc không hiểu
Dứt lời, thân hình lóe lên, đã biến mất ở ngoài cửa sổ.
Phượng Khinh Vũ đăm chiêu nhìn theo hướng lão ngoan đồng biến mất bên ngoài cửa sổ, suy nghĩ sâu xa. Tối nay chính là mười lăm tháng tám, đêm trăng tròn, mỗi một năm đêm trăng tròn, trong Chiến Vương phủ sẽ truyền ra tiếng kêu thảm thiết, tiếp ngày thứ hai sẽ tìm ra nữ nhân bị hút khô máu xác vứt ngoài bãi tha ma. Tất cả tin đồn đều xuất phát từ đây, Chiến Vương mỗi khi trăng tròn sẽ hút máu tươi của xử nữ.
Nàng mới vừa ăn Thiên Tâm Đan thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-vuong-gia-than-bi/1022855/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.