Thiên Lao.
Trên mặt đất ươn ướt bẩn thỉu, thỉnh thoảng có con gián bò ra, phòng giam nhỏ hẹp thậm chí còn có thể nghe được tiếng chuột : Xèo Xèo, không khí xung quanh lại ẩm thấp
Bên trong phòng giam chỉ có nơi khúc quanh mới có chén đèn đốt dầu, ngọn lửa tùy ý thổi. kéo dài bóng người càng trở nên âm trầm quái di. Góc tường được phủ lên một tầng rơm rạ khô héo, Phượng Khinh Vũ dựa lưng vào tường, nhắm mắt dưỡng thần, vẻ mặt không màng danh lợi, khóe miệng chỉ khẽ cong lên, bộ dạng hoàn toàn không giống người đang gặp họa
Phượng gia trừ Phượng lão phu nhân là khuê trung mật hữu của đương kim hoàng hậu, lúc Doãn Hạc Linh tới tra bạc trắng thì cùng lúc nàng vào yết kiến hoàng hậu cho nên may mắn thoát ở ngoài, những nữ quyến khác đều giam cùng một phòng giam
Liễu di nương nhìn vẻ mặt nhẹ nhàng của Phượng Khinh Vũ, tức điên lên, phải biết rằng thiên lao không phải nhà giam bình thường, những người vào nơi này đều là đứng đi vào, nằm đi ra. Vậy sao nàng có thể không sợ, có thể không oán đây?
“ Hừ, Phượng Khinh Vũ, giờ này ngươi còn ngủ được sao?”
Lông mi Phượng Khinh Vũ chậm rãi nhấc lên, nhìn từ trên xuống dưới Liễu di nương đang đứng trước mặt, âm thanh nhàn nhạt :
“ Tại sao ta không ngủ được?”
Dứt lời sau đó nhắm 2 mắt lại
Liễu di nương thấy nàng dửng dưng như không có chuyện gì, càng thêm bực mình, lạnh giọng trách cứ :
“ Nếu không phải ngươi cùng Doãn Ngọc Yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-vuong-gia-than-bi/1022873/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.