Phượng Khinh Vũ mỉm cười chăm chú nhìn tròng mắt thâm tình dưới mặt nạ của Ân Dạ Ly, mặc cho hắn ôm nàng vào trong lòng. Giờ khắc này, rốt cuộc nàng cũng nhìn rõ trái tim mình, thì ra nàng muốn hắn nhìn rõ trái tim của hắn nhưng lại vì dung mạo mình xấu xí mà tự ti, cộng thêm lòng kiêu ngạo khiến nàng không dám thừa nhận nàng đã sớm động lòng từ lâu
Bây giờ, rốt cuộc nàng cũng có thể tiếp nhận hắn. Bởi vì, nàng cũng biết vì sao nhiều năm như vậy hắn lại mang mặt nạ
“ Vũ nhi, nàng yên tâm, mặt của ta biến thành như vậy, là vì 17 năm trước ta cùng Khúc Điệp Y đấu pháp bị thuật cắn trả của nàng ta mà tạo thành. Chờ công lực của ta hồi phục, là có thể biến trở về bộ dạng trước kia?”
“Thuật pháp cắn trả?” Phượng Khinh Vũ trong mắt xẹt qua một đạo nghi ngờ.
“ Ừ, thật ra ta đã sớm muốn nói với nàng, mặt của nàng sở dĩ đen như thế, sở dĩ khuôn mặt nàng đen như thế hơn phân nữa là do pháp thuật đánh bị thương. Chỉ là thương thế của nàng tương đối nhẹ, cho nên chỉ có màu da biến đổi”
“Làm sao có thể?” 17 năm trước nàng chưa ra đời a!
“ Nàng bị thương nhẹ, có thể có người vì ngươi cản trở phần lớn lực. Có thể lúc đó lúc đó mẫu thân của nàng bị thương cho nên nàng bị đổi màu da, Vũ nhi, mẹ nàng 17 năm trước từng đi qua Nam Cương sao?”
Phượng Khinh Vũ chấn động, hôm qua nàng có nghe Phượng lão phu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-vuong-gia-than-bi/1022874/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.