Xe ngựa màu đen đặc chế của Chiến Vương phủ chậm rãi di chuyển trên đường cái kinh đô, cách Thanh Ỷ các càng ngày càng xa.
Lan Tâm được an bài ở trong xe ngựa phía sau, chiếc xe ngựa này liền chỉ có hai người Ân Dạ Ly cùng Phượng Khinh Vũ.
Trên suốt đường đi, hai người cũng không có nói chuyện. ánh mắt Ân Dạ Ly nóng rực lặng lẽ chăm chú nhìn Phượng Khinh Vũ, thần sắc đáy mắt biến ảo, môi mím chặt.
Phượng Khinh Vũ coi như cúi đầu thấp, cũng có thể cảm thấy ánh mắt Ân Dạ Ly nóng rực cơ hồ muốn đem nàng xuyên thủng. Bên trong buồng xe không khí có chút quỷ dị, nàng nhíu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Ân Dạ Ly chuẩn bị đánh vỡ sự yên tĩnh làm cho người hít thở không thông, cũng đang chống lại trong con ngươi mê ly mang một ít bi thương của Ân Dạ Ly, giật mình, không biết nên nói gì.
Hồi lâu, Ân Dạ Ly rốt cuộc nói: "Vũ nhi, về sau chỉ cho phép nhìn ta, biết không?"
Phượng Khinh Vũ đối với Tông Chính Vô Song cười nói ríu rít; đối với nam tử quý khí thần bí thì ánh mắt quái dị; khiến Ân Dạ Ly sinh ra một cảm giác lo lắng bất an. Tông Chính Vô Song yêu nghiệt diễm lệ, so với nữ nhân có hơn không kém; mà nam tử thần bí mặc dù gương mặt bình thường, lại có khí thế rất lớn, huống chi nam tử thần bí rõ ràng là mang mặt nạ da người, như vậy có lẽ sau lớp mặt nạ là một khuôn mặt tuyệt vời vô củng thích hợp với quý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-vuong-gia-than-bi/1022886/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.