Dù sao trận này cũng không cách nào phán xét cao thấp, người này nói đẹp, người kia nói không đẹp, mỗi người đối với họa đồ đều có cách nhìn không giống nhau, chân chính phán xét, là khó càng thêm khó, nàng khẳng định mình sẽ không thua.
Phượng Khinh Vũ nhìn về phía nàng, cười khẽ: "Chẳng lẽ đường đường Tam Tiểu Thư hữu thừa tướng lại muốn trốn nợ?" Kết quả như thế nào, ai cũng biết rõ, nhưng không ngờ Doãn Ngọc Yên lại dùng loại thủ đoạn này.
"Phượng tiểu thư họa đẹp nhất, Doãn tiểu thư thua rồi!"
"Có chơi có chịu nha, nào có như vậy?"
"Không cần so nữa nha, Doãn tiểu thư sao lại không biết xấu hổ như vậy?"
Mọi người dưới đài nhất trí ồn ào lên, một lời áp đảo một lời, Doãn Ngọc Yên rơi vào trong đau khổ, chỉ hận mình không thể rời khỏi chỗ này.
"Ta đã nói nữ nhân xấu xí này làm sao có thể thắng được Vũ nhi, cũng chỉ là tự mình chuốc lấy nhục, Vũ nhi, uống nước đi, nàng cũng mệt mỏi rồi!" Ân Dạ Ly thay Phượng Khinh Vũ rót một chén nước, ân cần bưng tới bên miệng của nàng, Phượng Khinh Vũ nhận lấy liền uống.
"Đúng a!" "Đúng đúng!" Nhiều tiếng phụ họa liên tục nối tiếp nhau.
"Thua chính là thua!" Thanh âm ôn hòa lại truyền đến, cũng là nam tử thần bí kia từ trên ghế đứng lên, hai mắt hắn nhìn Phượng Khinh Vũ, con mắt sâu thẳm, không biết là đang nghĩ cái gì, mọi người chỉ nghe hắn nói: " Mười vạn lượng hoàng kim này, ta mất không uổng."
Doãn Ngọc Yên dù có chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-vuong-gia-than-bi/1022887/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.