Ven đươgnh trước quán nhỏ coi bói, một lão đầu gầy gò ngồi trước bàn, khoác áo xanh dài, râu tóc hoa râm. Nếp nhăn bên khóe mắt, khóe miệng khẽ cong lên, đang coi bói cho một nữ nhiên trung niên đối diện
“ Thần Côn đáng chết”
Phượng Khinh Vũ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ đụng phải thầy tướng số đã xem bói cho nàng ở chỗ này. Mặc dù người trước mắt để tóc dài, mặc cổ trang thế nhưng gương mặt giống nhau như đúc, thậm chí nụ cười kia, thanh âm kia, đều cùng với hắn giống nhau như tạc
Tiếng rống to của Phượng Khinh Vũ làm cho mọi người ở bốn phía đều nhìn nàng, nàng không để ý chút nào, đi thẳng đến quán coi bói trước mặt, kéo lấy y phục trên vai thầy tướng số, con ngươi trong suốt lộ ra sự chờ mong :
“ Thần côn, làm sao ngươi cũng tới đây?”
Trong mắt thầy tướng số chợt lóe lên nụ cười, đem tay của nàng bỏ ra : “ Quân tử động khẩu bất động thủ, có chuyện gì từ từ nói!”
“ Nhanh nói cho ta biết, ngươi cũng xuyên qua sao?”
Phượng Khinh Vũ có cảm giác mình như người tha hương gặp lại người quen cũ, trong nháy mắt cảm thấy nhà của mình ở hiện đại cũng không phải xa đến nỗi không thể chạm đến
Thầy tướng số không đáp, hỏi ngược lại : “ Thất tinh lượn quanh, Huyết Nguyệt xuất hiện. Cô nương, ngươi tìm được định mệnh của chính mình rồi hả”
Phượng Khinh Vũ trong lòng khẽ giật mình, trong đầu lập tức xuất hiện hình ảnh của Ân Dạ Ly, cunhf
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-vuong-gia-than-bi/1022895/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.