“ A, Chiến vương, ngươi không thể mang phạm nhân đi a!”
Những nha dịch kia thấy Ân Dạ Ly ôm Phượng Khinh Vũ bay đi không thấy bóng dáng nữa, mới lớn tiếng kêu lên
Tử y vệ ẩn một bên không khỏi cười lạnh, mọi người đi xa rồi, còn ở đây nói cho ai nghe a?
Mạc Ngôn đi lên phía trước, nghe tin nên đến đại lý tự nói :
“ Yên tâm, vương gia nhất định sẽ mang Phượng tiểu thư trả lại”
Mạc Ngôn liếc nhìn phương hướng mà Ân Dạ Ly với Phượng Khinh Vũ biến mất, màu mắt trở nên sâu hơn, phân phó với trợ thủ Tề Thanh bên cạnh đôi câu sau đó trực tiếp rời đi
Hộ Thành hà ngoại ( Sông bảo vệ thành),Bá Kiều
Màn đêm buông xuống, ánh sao lấp lánh, làm cho nước sông ánh lên tầng nước trong veo
Trên cỏ bên cầu , Phượng Khinh Vũ đứng ở một đống trúc phiến đang bận rộn với giấy tuyên thành, rất nhanh một chiếc cốc dùng gậy trúc cùng giấy tuyên thành làm nguyên liệu chế đèn khổng minh được làm xong, Phượng Khinh Vũ đem cây nến cố định ở bên trong đèn khổng minh, sau đó vỗ tay một cái, nghiêng đầu nhìn về phía Ân Dạ Ly, cười nói : “Tốt lắm!”
Nàng vừa ngẩn đầu liền nhìn thấy con ngươi sáng quắc của Ân Dạ Ly, hơi không được tự nhiên xoa xoa mặt : “ Thế nào, trên mặt ta dính gì sao?”
Ân Dạ Ly thu hồi ánh mắt, chuyển hướng nhìn về phía đèn lớn to trước ngực, ngạc nhiên nói : “ Đây chính là khổng minh đèn như lời ngươi nói sao?”
“
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-vuong-gia-than-bi/1022896/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.