Ngươi cho rằng ta nghĩ đến a!
Đối mặt với chỉ trích của Ân Dạ Ly, Phượng Khinh Vũ khẽ cau mày, nàng mấp máy môi, nặng ra nụ cười, đứng cách Ân Dạ Ly 2 bước : “ Ta tới đưa thuốc cho ngươi!”
Ân Dạ Ly nghe vậy lại nhớ đến chuyện sáng nay xảy ra trong cung, đáy mắt giận dữ, lạnh lùng nói : “ Ta không cần”
Ân Dạ Ly khép mắt lại, cũng không nhìn Phượng Khinh Vũ. Hắn không phải không tôn trọng nàng, mà chỉ sợ nhìn nàng một cái, cảm giác quen thuộc khó nói nên lời này lại cắn nuốt hắn lần nữa. Hắn đã mất khống chế lần thứ nhất, không thể có thêm lần thứ hai nữa
Những người gặp phải tình huống này nhất định sẽ có cách làm khác nhau, có nhiều người sẽ không chịu nổi lao xuống lầu rời đi. Nhưng, nàng là Phượng Khinh Vũ, nàng có một tình cảm khó hiểu dành cho hắn, với lại hắn đã từng xả thân cứu nàng
Phượng Khinh Vũ nhìn bắp chân quấn băng của Ân Dạ Ly, to như gói bánh chưng, chắc chỉ có lão ngoạn đồng ấy mới có thể làm ra kiệt tác như thế này
Thân hình của Phượng Khinh Vũ chợt lóe, đột nhiên đến gần Ân Dạ Ly, cũng không hỏi ý kiến của hắn, một tay nâng chân bị thương của hắn lên để ở trên đầu gối của mình
“ Ngươi muốn làm gì?”
Ân Dạ Ly cả kinh, chân giật giật, muốn thoát khỏi, nhưng lại bị tay của nàng kiềm lại
“ Không muốn chân bị tàn phế, đừng cử động”
Phượng Khinh Vũ giận tái mặt, lạnh giọng nói, ánh mắt chuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-vuong-gia-than-bi/1022902/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.