Trên đường cái Chu tước, một chiếc xe ngựa hoa lệ đang lộc cộc đi
Phượng Khinh Vũ cùng Lan Tâm mặt đối mặt nhìn nhau
“Tiểu thư, tiểu thư. . . . . .”
Thanh âm của Lan Tâm truyền đến, Phượng Khinh Vũ mới từ trong trầm tư mà khôi phục tinh thần, nàng mấp máy môi, trên mặt nâng lên nụ cười ôn hòa : “ Có chuyện gì?”
“ Tiểu thư, người đang suy nghĩ gì a!. Nghĩ đến nhập thần như vậy, ta gọi người mấy lần rồi!”
Lan Tâm được Phượng Khinh Vũ đặc biệt cho phép không xưng nô tì, nàng bất mãn chu môi “ Trừng” Phượng Khinh Vũ
Chỗ sâu nhất trong đáy mắt nàng xẹt qua tia giảo hoạt, ngồi vào bên người Lan Tâm, cười cười, vỗ vai nàng :
“ Tối nay tiểu thư ta mời người đến Nhất phẩm cư ăn một bữa chịu không?”
“ Tốt, tốt, ta muốn ăn một bàn tiệc ngon nha!”
Ánh mắt Lan Tâm lập tức tỏa sáng, điểm tâm ở Nhất Phẩm cư là nổi tiếng bậc nhất kinh thành, tiểu thư hại nàng lo lắng nửa ngày, nếu như không chiêu đãi nàng thật tốt, thật phụ long người a!
Nha đầu này!
“ Một bàn tiệc?. Cũng không phải không thể, nhưng bây giờ chúng ta tới Chiến vương phủ trước”
Phượng Khinh Vũ đem Dương Chi ngọc bình nắm chặt trong tay, nhìn về phía trước, ánh mắt mê ly, như nhìn thấy bong dáng của ai kia
Chiến Vương phủ.
Phượng Khinh Vũ khi đến cửa đã bị ngăn cản
“ Vương gia có lệnh, bất luận kẻ nào cũng không được phép xâm nhập” Binh sĩ đứng giữ ngoài cửa nghiêm mặt nhìn nàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-vuong-gia-than-bi/1022903/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.