Thân thể của Ân Dạ Ly đã đứng im rồi
Lúc này làm sao hắn có thể rời đi!
Nếu lúc này hắn rời khỏi, Phượng Khinh Vũ nhất định sẽ chết
Hắn là người lãnh tâm, cho tới bây giờ đều không để ý đến bất kì ai hay bất kì chuyện gì. Trừ Nguyệt nhi, bước chân của hắn chưa bao giờ vì nữ nhi nào mà dừng lại. Thế nhưng, giờ khắc này, tim của hắn đang mâu thuẫn, thân thể của hắn lựa chọn lưu lại.
Dưới mặt nạ, đôi mắt thâm thúy như biển, nhìn khuôn mặt đã tím bầm của hắn, tim của hắn giật mình. Ánh mắt xẹt qua môi tím thẫm của Phượng Khinh Vũ, hắn theo bản năng mấp máy môi, cảm giác ngọt ngào ban nãy tựa hồ còn sót lại, cảm giác mê ly như vậy, quen thuộc đến như vậy
Là Nguyệt nhi, ngươi là Nguyệt nhi có đúng hay không?
Ân Dạ Ly vội vàng chạy qua, đem nàng ôm vào trong ngực, thanh âm mang theo chút run rẩy, chút chờ mong : “ Nguyệt nhi, nàng là Nguyệt nhi của ta phải không?”
Phượng Khinh Vũ chính là Nguyệt nhi, hắn không có phản bội Nguyệt nhi, cũng không làm trái lời thề ban đầu với nàng!
Đáng tiếc, Phượng Khinh Vũ đang bị Can Trường mị dược hành hạ, căn bản không đáp lại hắn.
Khuôn mặt nhỏ nhắn cùng với ngực trắng nõn giờ phút này đã tím bầm, gần như trong suốt. Ân Dạ Ly hoảng hốt, chùy thủ giơ lên, ngân quang chợt lóe, kiếm rạch vào cổ tay hắn. Một tay hắn nắm cằm của Phượng Khinh Vũ, làm cho nàng há mồm. tay kia nâng lên, đem máu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-vuong-gia-than-bi/1022907/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.