Phượng Khinh Vũ ở trong cung, thời gian rất nhanh đã đến buổi trưa. Lúc này, những tin tức động trời kia vẫn chưa truyền đi. Phượng Khinh Vũ phụng lệnh của Minh Đế, đến điện Phụng Tiên dùng bữa. Nàng không nhìn thấy Chiến Vương Ân Dạ Ly, hơi thất vọng, nhưng ngoài ý muốn lại thấy Tông Chính Vân Triệt quỳ gối ở ngoài điện
Tông Chính Vân Triệt một thân thanh sắc thêu tường vân cẩm bào, quỳ gối dưới bậc thang trước điện. Gương mặt tuấn mĩ, được ánh mặt trời chiếu rọi, thần sắc lộ vẻ mệt mỏi, xem ra hắn đã quỳ ở đây rất lâu rồi
Khóe miệng Phượng Khinh Vũ cười lạnh, nhẹ nhàng đi qua bên cạnh Tông Chính Vân Triệt, làm cho gấu quần xẹt qua khuôn mặt hắn, mang theo một chút buồn buồn câu tâm
Tông Chính Vân Triệt ngước mắt nhìn bóng lưng của Phượng Khinh Vũ, môi khô nứt mấp máy : “ Vũ nhi !”
Lưng Phượng Khinh Vũ cứng đờ, bởi vì hai tiếng Vũ nhi mà nổi cả da gà, nàng đi được 2 bước sau đó dừng lại, xoay người, mỉm cười nhìn Tông Chính Vân Triệt : “ Hiền vương điện hạ đang gọi ta sao?. Hoàng thượng còn đang chờ ta dùng bữa, ta không quấy rầy Hiền vương điện hạ tắm nắng”
Tông Chính Vân Triệt mặc dù không hiểu “ tắm nắng” là gì, nhưng cũng nghe ra ngữ điệu châm chọc của nàng. Hắn nhất thời nổi đóa, hắn vốn định hạ thấp bản thân để nhận lỗi với nàng, và cầu xin phụ hoàng tha thứ, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, lại không nghĩ đến thái độ của nàng sẽ như thế. Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-vuong-gia-than-bi/1022906/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.