Hoàng cung, Thấu Phương điện.
“ Bốp”
Doãn thục phi trượt tay, ly trà làm bằng bạch ngọc thượng hạng vụt khỏi mép bàng, rơi xuống đất vỡ nát, nước trà màu nâu sẫm văng tung tóe, dính trên làn váy hoa lệ tinh xảo của nàng, nàng vẫn chưa lấy lại tinh thần, trong đầu chỉ vang đi vang lại câu nói kia
“ Nhi thần cùng với Phượng Khinh Vũ đã hòa ly, nhi thần đã đem huyết ngọc phượng hoàng trả lại cho nàng”
Tỳ nữ cận thân của Doãn Thục phi vội vàng cầm khăn lau cho nàng, lại bị nàng đá một cước văng ra. Cùi chỏ của Hoàn nhi chạm đất, vừa vặn đâm phải mảnh vụn của ly trà, làn da mịn màng bị trầy xước, máu tươi rỉ ra. Nàng một chút cũng không để ý, chịu đau, vội vàng đem mảnh vỡ trên đất dọn dẹp
Tông Chính vân triệt đứng ở trong điện, cúi đầu.
“ Triệt nhi, ngươi muốn mẫu phi nói gì với ngươi đây!”
Sắc mặt Doãn thục phi tối tăm, chỉ vào Tông Chính Vân Triệt : “ Huyết ngọc phượng hoàng quan trọng cỡ nào, ngươi không phải không biết, tại sao có thể dễ dàng trả lại cho nữ tử xấu xí đó”
Lúc này, Tông Chính Vân Triệt có chút hối hận, ngày đó mẫu phi đồng ý cho hắn cưới Vô diệm nữ tử đó làm thê tử cũng vì Phượng lão phu nhân dùng huyết ngọc phượng hoàng làm sính lễ. Ngày đó, hắn bị Phượng Khinh Vũ chọc giận đến mất khôn, lại đố kị với Chiến vương Ân Dạ Ly, mới tức giận đem huyết ngọc phượng hoàng trả lại cho nàng
“Nhi thần lúc ấy đúng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-vuong-gia-than-bi/1022923/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.