Trên đài, Phượng Khinh Vũ hé miệng cười khẽ, Doãn Ngọc Yên sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Dưới đài, đám người vây xem náo thành một mảnh.
Rốt cuộc, Hữu Tướng Doãn Hạc Linh vội vã đến. Tiếng ồn ào huyên náo ban nãy cũng trở nên yên tĩnh
Phượng Khinh Vũ nhìn sang, nhếch môi, vẫn không nhúc nhích. Chỉ có Doãn Ngọc Yên như nhìn thấy cứu tinh, vội nhào tới, níu chặt cánh tay của Doãn Hạc Linh : “ Cha”
Mày rậm của Doãn Hạc Linh nhăn lại thật sâu, cảm thấy ánh mắt của mọi người dưới đại như nắng sa mạc phương bắc muốn thiêu chết hắn, hắn giận tái mặt, vun cánh tay, lạnh lùng đẩy Doãn Ngọc Yên ra, trực tiếp đi về phía Phượng Khinh Vũ, nói: “Phượng tiểu thư!”
“ Ơ, hữu tướng đại nhân, tại sao người tới đây?. Khinh Vũ tham kiến hữu tướng đại nhân” Phượng Khinh Vũ tựa hồ lúc này mới chú ý đến Doãn Hạc Linh, làm bộ thi lễ nói
Nữ tử này quả nhiên không đơn giản!
Trong mắt Doãn Hạc Linh xẹt qua ánh sáng, khóe miệng câu lên, cố gắng nở nụ cười: “ Tiểu nữ trẻ người non dạ, nếu có chỗ nào đắc tội với Phượng tiểu thư, mong Phượng tiểu thư nể mặt lão phu tha thứ cho tiểu nữ”
Hay cho câu trẻ người non dạ!
Phượng Khinh Vũ cười nói : “ Hữu tướng đại nhân nói quá lời, ta cùng Doãn tiểu thư chẳng qua là vui đùa một chút mà thôi!”
Doãn Hạc Linh không vì lời nói nhẹ nhàng của Phượng Khinh Vũ mà buông lỏng cảnh giác, ngược lại thần kinh căng thẳng, hắn càng ngày càng phát hiện,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-vuong-gia-than-bi/1022924/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.