"Tốt! Ngươi cũng đừng hối hận!"
Doãn ngọc yên đồng ý một tiếng, ở trong mắt nàng Phượng Khinh Vũ chính là phế vật không làm được trò trống gì , cái gì cũng không biết, chỉ biết si mê Tông Chính Vân Triệt . Bây giờ mặc dù không cà lăm nữa rồi, nhưng Phượng Khinh Vũ ở trong mắt nàng vẫn không thay đổi chút nào
Khóe môi Phượng Khinh Vũ cười nói :
“ Ta dĩ nhiên sẽ không hối hận chỉ sợ người hối hận là ngươi thôi” Nàng ta cho rằng nàng còn là Phượng Khinh Vũ trước kia sao?. Cứ thử xem
“ Như vậy đi. Chúng ta lập tờ khế ước người thú nếu như không tuân thủ ước định sẽ chặt đứt đôi tay, như thế nào?.” Phượng Khinh Vũ cười khẽ đề nghị.
Lời đề nghị của Phượng Khinh Vũ lập tức k ích thích Doãn Ngọc Yên, nàng kêu Kinh Hồng lấy giấy bút tới, hai người ở trước xe ngựa kí vào một tờ giấy đánh cược
“ Hậu quả của trò chơi là do ngươi định, vậy chơi trò gì thì phải để ta làm chủ”
Đáy mắt Doãn Ngọc Yên xẹt qua tia cười gian, trò chơi này nàng nhất định phải thắng, cho nên quy tắc trò chơi phải do nàng định, nàng muốn tìm thế mạnh của mình và thế yếu của nàng ta để so tài
Doãn Ngọc Yên này thật ra cũng không ngốc, biết giành quyền định quy tắc trò chơi về phía mình
Phượng Khinh Vũ liếc xéo Doãn Ngọc Yên một cái nói : “ A, nói ra thử xem, ngươi muốn chơi như thế nào?”
“ Chúng ta thi bắn tên đi”
Bắn tên! Ha ha! Phượng Khinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-vuong-gia-than-bi/1022927/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.