“ Tiểu, tiểu thư, ta….” Kinh Hồng cúi đầu, ngập ngừng, nàng muốn nói vừa rồi đột nhiên cảm thấy dưới nách buồn buồn, cho nên không nhịn được giật giật. Nhưng vừa nhìn thấy sắc mặt muốn ăn thịt người của Doãn Ngọc Yên, liền ngậm miệng lại
“ Trở về, xem ta làm sao thu thập ngươi” Doãn Ngọc Yên trừng mắt liếc nhìn Kinh Hồng đi tới, quát khẽ
Ánh mắt sắc bén như ưng của hồng y nam tử nhanh chóng lướt qua đám người nhìn về phía nóc phòng bằng ngói lưu ly đỏ thẳm phía xa
Nơi đó có một bóng dáng nhanh chóng ẩn mình dưới mái cong. Mặc dù thân pháp rất nhanh, nhưng hồng y nam tử lại nhìn thấy rõ hắn, trang phục đặc biệt như vậy, muốn không biết hắn là ai cũng khó
Chiến vương Ân Dạ Ly, ngươi lãnh khốc như băng rốt cuôc cũng động tâm rồi sao?. Chỉ là khẩu vị của ngươi thực sự đặc biệt một chút, lại coi trọng một nữ tử có dung mạo xấu xí như thế
Phượng Khinh Vũ cũng nhìn về hướng kia, nhưng lúc nàng quay đầu lại không thấy gì cả. Mới vừa rồi nàng cảm thấy có gì đó xẹt qua, chẳng lẽ cảm giác của nàng lầm sao?
Sẽ là hắn sao?
Ý niệm này tồn tại trong lòng nàng trong giây lát, sau đó liền bị nàng bác bỏ
“Doãn tiểu thư, ngươi thua!” Phượng Khinh Vũ xoay người, trên mặt là nụ cười nhẹ nhàng, mơ hồ mang theo một tia nhạo báng
“Cởi đi, cởi hết đi!”
Dưới đài cao, đám người vây xem nam tử chiếm đa số, lúc này cũng bắt đầu ồn ào, nam nhân nào cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-vuong-gia-than-bi/1022925/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.