Ngày thứ hai, Phượng Khinh Vũ rời giường rất sớm, chuẩn bị tìm gương rửa mặt, nhưng nàng nhìn bốn phía, đều không thấy gương đồng.
Phượng Khinh Vũ mặc dù không được sủng ái, nhưng dù sao cũng là Tiểu chủ tử của Phượng phủ, lại được lão phu nhân thương yêu, làm sao có thể nghèo đến nỗi ngay cả gương đồng cũng không có?
Trong phòng không có gương đồng, nơi nàng xuyên qua cũng không thấy, Phượng Khinh Vũ bỗng rung mình một cái, chợt liên tưởng đến một vấn đề, thiên hạ đồn rằng thiên kim Phượng phủ cà lăm, diện mạo xấu xí, nàng lúc này mới nhớ từ lúc xuyên qua đến giờ, cũng chưa từng nhìn thấy mặt mình?
Lúc này, Lan Tâm đang bưng chậu nước đi vào, Phượng Khinh Vũ nhanh như gió đến gần Lan Tâm, đoạt lấy chậu nước trong tay nàng bỏ lên bàn. Khi Lan Tâm kịp thời phản ứng thì Phượng Khinh Vũ đã soi mặt mình trong nước
Đen quá!. Chẳng lẽ nàng xuyên qua thành người Châu phi da đen sao?
Đây là cảm giác đầu tiên của Phượng Khinh Vũ, thật ra ngũ quan của nàng cũng không phải xấu, chỉ là nước da đen như than cháy, khiến ngũ quan cũng bị chìm theo. Mặc dù nàng không phải là người quan trọng dụng mạo, nhưng như thế này thì cũng quá xấu đi!
Phượng Khinh Vũ cau mày, ngơ ngác nhìn chính mình trong nước, lông mày của Lan Tâm cũng nhăn thành chữ xuyên, cho tới bây giờ, Phượng lão phu nhân sợ Phượng Khinh Vũ tự ti cho nên thu hết gương đồng của người trong phủ, thật không nghĩ tới tiểu thư sẽ dùng nước để soi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-vuong-gia-than-bi/1022937/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.