Hắn cư nhiên lại gửi thiếp mời đến Phượng phủ, mời Phượng Khinh Vũ qua phủ một chuyến !
Gia đinh kia thấy Phượng ngạn đột nhiên biến sắc, vội vàng đem đầu cúi thấp đến trước ngực.
Chuyện của Phượng Khinh Ca mới xong, vừa chuẩn bị lấy hơi, liền nghe Liễu Như Lan bị hôn mê, chuyện như thế làm sao hắn có thể không cáu. Hắn phất tay áo một cái, liền hướng Khởi La viện đi tới.
"Lão gia, lão gia. . . . . ."
Gia đinh kia vội vàng kêu, sau khi tiếp thu cơn tức giận của Phượng Ngạn, thanh âm thấp xuống "Liễu di nương nàng ở trong từ đường. . . . . ."
"Nàng đi Từ Đường làm gì?"
Gia đinh kia khó trả lời, chỉ lấy mắt nhìn Phượng Khinh Vũ.
Phượng Khinh Vũ thấy Phượng Ngạn nhìn nàng, liền cúi thấp đầu, nhẹ going nói :
“ Di nương nàng vọt tới hương trúc viện la to nói lớn, cho nên Vũ nhi theo gia quy phạt nàng đến Từ Đường quỳ."
Phượng ngạn nhíu nhíu mày, lạnh lùng nhìn Phượng Khinh Vũ một cái, liền hướng Từ Đường đi tới.
Nhìn bóng lưng của Phượng Ngạn, Phượng Khinh Vũ nhẹ nhàng nâng đầu, trong mắt lóe ra hàn ý. Ở cổ đại này, hiếu đạo rất được xem trọng, nàng không thể làm mặt phản kháng với cha ruột của mình
Phượng Khinh Vũ đi theo, nàng thật muốn xem Liễu Như lan muốn giở trò gì
Liễu Như lan đích xác là giả bộ bất tỉnh , nàng nghe theo lời của nữ nhi đi Từ Đường, chờ nữ nhi mời Phượng ngạn đến, ai biết đợi hơn nửa canh giờ cũng không thấy hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-vuong-gia-than-bi/1022939/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.