"Tiểu thư, người thật tốt." Thu Trúc chu miệng nhỏ, tiểu thư đối với nàng thật sự rất tốt, những gì Diệp Tương Tư nói ngày hôm nay nàng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên.
"Có ta ở đây, xem ai còn dám bắt nạt ngươi."
"Ngươi nói ta là chủ tử của ngươi, ngươi là nha hoàn thân cận của ta, chủ tử dĩ nhiên là sẽ che chở cho nha hoàn của mình rồi." Diệp Tương Tư rất có nghĩa khí, với cô không chủ tớ gì cả, nếu như Thu Trúc đối xử tốt với cô thì hiển nhiên cô cũng sẽ đối xử tốt với Thu Trúc.
"Đúng rồi Thu Trúc, tam tiểu như nhà các ngươi...Chính là ta, địa vị lúc trước của ta ở Diệp phủ như thế nào hoặc có thể nói lúc trước ta ra sao?"
"?" Thu Trúc bị hỏi như vậy đầu óc nhất thời mơ hồ.
"Ta vì bị té đập đầu nên có một số chuyện không nhớ." Diệp Tương Tư nói, muốn sống được ở một nơi toàn là tranh đấu thì nhất định phải hiểu rõ tình hình nơi đây.
"Trước kia tiểu thư cửa lớn không ra cổng trong không bước, ở bên trong Diệp phủ, tiểu thư là...lời nói không có trọng lượng nào cả, đại tiểu thư và tứ tiểu thư đi khắp nơi đây khó dễ cho tiểu thư, còn nhị tiểu thư cũng là con thứ nên luôn tránh thị phi khắp nơi, thế nhưng so với đại tiểu thư và tứ tiểu thư thì nhị tiểu thư cũng xem như là đối xử rất tốt với tiểu thư."
"Tiểu thư người vẫn luôn ở biệt viện, thỉnh thoảng cũng sẽ bị lão gia phạt ở phòng củi, nhưng tính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-kho-duong/2269846/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.