"Ta thấy hai người các ngươi chính là một phe, nếu như không tìm thấy tiểu thư thì ngươi lo mà chịu tội đi." Tuy rằng ngày thường hắn không để Diệp Tương Tư vào mắt nhưng bây giờ Diệp Tương Tư đã được Hoàng Thượng tứ hôn, dĩ nhiên là phải coi trọng nàng, nếu như có chuyện gì xảy ra, thì trên dưới Diệp phủ phải gánh tội.
Để Bắc Thần Vương Phi mất tích, đó là tội lớn.
"Lão gia........Nô tỳ........"
"Còn đứng ngây ra đó làm gì, không mau gọi người đi tìm đi!" Diệp Cảnh Minh hét lớn, nếu như là trước đây, Diệp Tương Tư trốn thì cứ việc trốn, nhưng bây giờ thì không được.
Diệp Cảnh Minh rất ham sống.
Phải nói là Diệp gia từ trên xuống dưới, Diệp lão gia, Diệp Uyển Nguyệt, Diệp Uyển Từ đều rất ham sống.
"Vâng."
.........
Diệp Tương Tư chạy một mạch đến khi trời sáng, cô đã đến được kinh thành phồn hoa nhất.
Chạy cả một đêm, chắc là không bị đuổi kịp đâu, Diệp Tương Tư lau chán đầy mồ hôi, xem thời gian bây giờ chắc là tám giờ hơn rồi.
Cô chạy lâu như vậy, tiêu hao rất nhiều sức lực, cũng đói bụng nữa, thấy trên đường bán bánh bao nóng hổi, Diệp Tương Tư nuốt một ngụm nước bọt, cô đi đến bên cạnh chỗ bán đồ ăn, bình thường cô đi dạo phố nhìn thấy cái gì cũng muốn ăn, Diệp Tương Tư sờ sờ túi mới phát hiện trên người cô không có một đồng nào.
Nhưng giờ cô rất đói bụng, phải làm sao đây!
Hay là mặt dày đi!
"Ông chủ." Diệp Tương Tư cười hì hì bước đến sạp bán bánh bao.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-kho-duong/2269848/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.