“Nhưng sao vương phi nương nương lại biết y thuật chứ, nhanh bảo nàng ởi đi, đừng gây chuyện làm phiền Mạch Trúc.” Đám hạ nhân khác cũng nói hùa theo.
Phượng Nhi thấy vậy, vội vàng kéo Vân Cẩm Nguyệt rời đi: “Nương nương, chúng ta đi thôi, chẳng may vương gia nổi giận, chúng ta phải làm sao bây giờ?”
“Nhưng ta thật sự có thể cứu hắn...
Vân Cẩm Nguyệt còn chưa nói xong đã bị mấy thị vệ lôi ra ngoài.
Đám thị vệ lôi nàng ra ngoài sân, ném nàng xuống đất, nhìn chằm chằm nàng với ánh mắt chán ghét.
Vân Cẩm Nguyệt bưồn bực, cho dù là người đẹp, nếu danh tiếng không tốt cũng bị mọi người ghét bỏ.
Vân Cẩm Nguyệt nghĩ những người này càng khinh thường nàng, nàng càng muốn cứu sống Mạch Trúc cho. bọn họ thấy.
Nàng tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn một mạng người chết đi như vậy, nàng phải nghĩ cách đi vào phòng Mạch Trúc, khám vết thương cho hắn ta.
Trải qua trận vừa rồi, nàng phát hiện, nàng chỉ có cách lén khám bệnh cho Mạch Trúc, nếu chữa được thì tốt, chẳng may không chữa được, sợ rằng những người sẽ giết nàng.
Sau khi bị đuổi ra khỏi Thanh Trúc Viên, Vân Cẩm Nguyệt thì thầm hai câu với Phượng Nhi, nghe xong, sắc. mặt của Phượng Nhỉ trắng bệch: “Nương nương, người muốn lẻn vào hậu viện, lén chữa bệnh cho Mạch Trúc?”
“Đúng vậy, chờ ta lẻn vào phòng của Mạch Trúc, ngươi đứng gác ở cửa chính, nếu có người muốn vào, ngươi hét to thu hút sự chú ý của bọn họ, kéo dài thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-ngao-man-cua-vuong-gia/692208/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.