May mắn Mạch Trúc suy yếu, miệng khô lưỡi khô, phát ra âm thanh rất nhỏ, bên ngoài lại ồn ào, mọi người đều không nghe thấy âm thanh của hắn ta.
Hắn ta hoảng sợ nhìn Vân Cẩm Nguyệt, thật sự coi nàng là quỷ.
Nhưng quỷ này quá xinh đẹp, lại có hơi quen thuộc.
Hắn ta nghĩ thầm, đây có phải là quỷ hồn xinh đẹp chuyên quyến rũ nam nhân để hút tinh huyết của nam nhân trong tiểu thuyết hay không?
“Người đừng kêu, ta đến chữa bệnh cho ngươi. Ngươi bị mũi tên đâm vào trên đùi đúng không? Ngươi phối hợp với ta, ta rút mũi tên đó ra giúp ngươi.” Vân Cẩm Nguyệt nói.
Mạch Trúc có thể tỉnh lại khi bị ánh sáng kích thích, chứng tỏ hôn mê cấp độ II, vẫn có thể cứu chữa được.
Mạch Trúc ngạc nhiên nói: “Ngươi không phải quỷ sao?”
“Ban ngày tìm đâu ra quỷ? Ta là đại phu, được vương gia mời đến chữa bệnh cho ngươi, ngươi uống ngụm nước xuôi họng đi.” Nói xong, Vân Cẩm Nguyệt rót một cốc nước, đưa đến trước mặt Mạch Trúc.
“Nhưng ta không dậy được.” Mạch Trúc yếu ớt nói.
Hắn ta có thể cảm giác được mình đã ngủ rất nhiều ngày, vừa rồi tỉnh lại do bị ánh sáng chói mắt kích thích.
“Ta đỡ ngươi.” Vân Cẩm Nguyệt thở dài, ở hiện đại lúc chữa bệnh cho người ta, đều có trợ lý và y tá đứng cạnh hỗ trợ, nhưng bây giờ nàng phải tự làm những việc này, có hơi rắc rối.
“Cảm ơn...” Mạch Trúc định nói hơi xấu hổ khi bị một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-ngao-man-cua-vuong-gia/692209/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.