Sở Minh Khiêm vừa tới đã thấy được cánh tượng, bên trong. Hắn lạnh lùng quét mắt nhìn vẽ phía Vân Cẩm Nguyệt. Sau đó hắn đột nhiên đi về phía nàng dùng tay bóp lấy cố nàng: "Ngay cả người nằm liệt một chỗ mà ngươi cũng không tha. Sao ngươi có thể ác độc đến như vậy?”
Nói xong, hắn bóp mạnh lấy cổ Vân Cẩm Nguyệt như đang bóp một con gà con.
Vân Cẩm Nguyệt vừa bị bóp cổ vừa bị xách lên. Giờ phút này, nàng bắt đầu cảm thấy hô hấp vô cùng khó khăn, toàn thân lạnh ngất. Trước giờ nàng chưa từng trải qua giây phút cận kê cái chết như này, nàng bất lực lắc đầu nói không nên lời.
Lúc này, Phượng Nhi đang bị thị vệ áp giải phía sau bắt đầu kêu gào: "Vương gia tha mạng, nương nương của nô tì không phải tới giết người, nương nương tới là để cứu người, nàng tới là để trị thương cho Mạch Trúc”
“Nàng ta biết trị thương sao? Nếu không phải bản vương phát hiện ngươi đang lén lén lút lút ở hậu viện thì sao có thể biết được âm mưu của các ngươi. Người đâu, mau áp giải Vương Phi và Phượng Nhi giam vào kho củi, đợi bản vương xử lý!" Sở Minh Khiêm trầm giọng phân phó.
Vừa nãy khi hắn đi từ Tỉnh Thần Các sang Thanh Trúc Viên đã nhìn thấy Phượng Nhi đang lén lút núp phía sau hậu viện khiến trong lòng Sở Minh Khiêm nổi lên dự cảm không lành.
Lúc ấy hắn cho người bắt lấy Phượng Nhi đến thẩm vấn nhưng không thu được thông tin nào, hắn vội vàng đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-ngao-man-cua-vuong-gia/692212/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.