Mũi tên này cũng quá dọa người rồi, Mạch Trúc không dám tưởng tượng mấy ngày hôm nay hẳn ta làm sao chống đỡ được.
Sau khi rút mũi tên sắt ra, Vân Cẩm Nguyệt kiểm tra lại đùi của Mạch Trúc thêm một lăn nữa, sau khi phát hiện không còn vật lạ nào, lúc này nàng mới thở phào nhẹ nhõm.
Vừa rồi nàng đã đưa mắt nhìn qua mũi tên, may. thay mũi tên sắt này không bị rỉ, thế nên cho dù Mạch Trúc đã lỡ mất thời gian tiêm phòng uốn ván, hẳn ta cũng không sao.
“Được rồi, ta lập tức loại bỏ phần thịt thối rõi khâu lại vết thương cho ngươi, đợi đến lúc khâu xong vết thương sẽ bôi thuốc”
“Đại phu, con dao mà vừa nãy ngươi dùng, hình như chưa hơ qua lửa để khử trùng..tuy rằng đối phương là đại mỹ nữ, nhưng Mạch Trúc vân đem nghỉ vấn trong lòng nói ra.
Vân Cẩm Nguyệt bình tĩnh cười: “Yên tâm, đây là dao phẫu thuật dùng một lần, đã tiệt trùng bắng rồi hấp từ lâu rồi, sẽ không bị nhiễm khuẩn đâu”
Nói xong, nàng đặt dao phẫu thuật xuống bàn bên cạnh.
“Ngại quá... Mạch Trúc xấu hổ xoa xoa đầu, hẳn ta tự trách mình, sao hắn ta có thể nghi ngờ tiên nữ tốt bụng như vậy chứ.
Xoa đầu xong hắn ta mới phát hiện, bản thân có thể cử động được rồi, liệu có phải là do tiên nữ này quá đỗi quyến rũ nên mới khiến hắn ta sinh ta phần ứng hồi quang phản chiếu hay chăng?
Rất nhanh, Vân Cẩm Nguyệt nhanh chóng khâu lại vết thương cho Mạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-ngao-man-cua-vuong-gia/692211/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.