“Vương gia, nương nương nhà nô tì chỉ là một cô nương yếu đuối, nàng không biết gì hết, có muốn đánh thì Vương gia hãy đánh nô tì đi, cầu xin người buông tha cho nương nương” Hai mắt Phượng Nhi đắm lệ cầu xin hắn.
Sở Minh Khiêm căn dặn tâm phúc của mình: “Người mau tiến lên kéo con tiện tì này ra”
Nhóm thủ hạ thân cận nghe xong thì đồng loạt tiến lên, họ xách Phượng Nhi lên giống như xách một con gà.
Vậy là không còn ai che chắn cho Vân Cẩm Nguyệt nữa rồi.
'Vân Cẩm Nguyệt nói: "Tên Vương gia xấu xa, ngươi muốn đánh thì đánh đi, tốt nhất là đánh chết ta luôn đi, chờ đến khi ta xuống dưới âm tào địa phủ rồi, ta sẽ cáo tội của ngươi với Diêm Vương, để Diêm. Vương lấy mạng của ngươi luôn!”
“Miệng lưỡi bén nhọn như vậy sao? Thật sự cần dạy dỗ lại rồi!" Sở Minh Khiêm lạnh giọng nói, chiếc roi đen nhắm ngay vào khuôn mặt trắng như tuyết của 'Vân Cẩm Nguyệt, bóng đen to lớn của hắn chợt bao phủ lấy toàn bộ cơ thể nhỏ nhản của Văn Cẩm Nguyệt.
Vân Cẩm Nguyệt cam chịu nhầm mắt lại, cố gắng giữ bình tĩnh chờ chiếc roi da được quất xuống.
Đúng lúc này, một bóng đen cấp tốc lao tới: “Vương gia tha mạng, Mạch Trúc đã tỉnh rồi, đệ ấy nói là Vương phi đã cứu đệ ấy”
Lúc này, roi da của Sở Minh Khiêm chỉ còn cách. mặt Vân Nhược Nguyệt đúng một milimet nữa thôi, đột nhiên hắn dùng sức giật lại cây roi.
Lúc hắn thu hồi roi da,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-ngao-man-cua-vuong-gia/692221/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.