Nét vui sướng lập tức biến mất trên mặt Mạch Trúc, hẳn ta ngạc nhiên nhìn Vân Cẩm Nguyệt: “Nàng thực sự là Vương phi nương nương?”
“Ngươi nên ít nói lại đi, giữ gìn thể lực, vết thương mới nhanh chóng lành lại” Vân Cẩm Nguyệt nói.
“Không phải nàng nói nàng là đại phu mà Vương gia đã sắp xếp để chữa bệnh cho ta sao, vậy mà giờ lại thành Vương phi rồi?” Mạch Trúc xụ mặt, nhìn như muốn khóc tới nơi.
Hắn ta vất vả lắm mới tìm kiếm được một nữ nhân trong mộng của mình, không ngờ đó lại là nữ nhân đã có chồng, lại còn là nữ nhân của chủ tử hẳn ta.
Chuyện này bảo hắn làm sao mà chịu đựng cho được.
“Là thế này, lúc đó chúng ta đều không biết Vương phi biết y thuật nên không đồng ý cho nàng vào trị bệnh cho đệ, cho nên vương phi đã giấu mọi người lẻn vào đây để trị bệnh đó." Mạch Ly nhanh miệng giải thích.
“Cảm ơn, cảm ơn nương nương, đại ân đại đức của nương nương, ta không biết lấy gì để báo đáp, thực sự là quá hổ thẹn." Mạch Trúc chắp tay nói, dường như trong lời nói còn nghe ra được tiếng tan nát cõi lòng.
“Thực sự là nàng ta lấy mũi tên sắt ra cho ngươi? Nàng ta lấy như thế nào?” Sở Minh Khiêm lạnh giọng hỏi.
Mạch Trúc nhanh chóng trả lời: “Nương nương châm cho thuộc hạ một cây châm gây tê, sau đó căm dao phẫu thuật cắt bỏ phần mưng mủ, rồi lần tìm mũi tên sắt, sau khi tìm được rồi thì lấy nhíp gắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-ngao-man-cua-vuong-gia/692222/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.