Mọi người nhìn đến mức tròng mắt sắp rơi ra, bọn họ che miệng hét chói tai: “ương phi nương nương, sao người lại đẹp như vậy, người là người thường hay tiên nữ xuống trần?”
Vân Cẩm Nguyệt sửng sốt, vừa rồi đám người này còn măng nàng xấu xí, chỉ trong chớp mắt lại gọi nàng là vương phi nương nương, đúng là một đám thùng cơm chỉ biết nhìn vẻ bề ngoài.
“Ta không nhìn lầm đúng không, vương phi không xấu, ngược lại còn là một tiên nữ xinh đẹp, còn đẹp hơn cả Nam Cung Nhu, sao Ly Vương lại không yêu vương phi chứ?”
“Không phải nói đại tiểu thư Vân gia là quái vật xấu xí hay sao? Không lẽ lời đồn là giả?”
“Đẹp, quá đẹp, người đẹp như vậy lại suốt ngày đeo khăn che mặt, quá phí phạm!”
“Ngươi biết cái gì? Đối với nữ tử yếu đuối đẹp quá cũng là tội, có lẽ vì bảo vệ chính mình nên người ta mới không muốn để lộ dung mạo xinh đẹp của mình.”
“Đúng vậy, không như một số người, rõ ràng dung mạo. cũng chỉ tầm trung, lại dám tuyên truyền bản thân là người đẹp nhất nước Sở, nàng ta còn không đẹp bằng Ly vương phi.”
“Nhưng trước kia ta từng nhìn thấy khuôn mặt xấu xí kia, khi đó trên mặt nàng bị trúng độc, xấu đến mức không thể ra ngoài, mấy người nói xem chuyện gì xảy ra vậy?”
“Vô nghĩa, thần y trong thiên hạ nhiều như vậy, có khi người ta giải hết độc t rồi chữa mặt cho nàng thì sao?”
Nghe thấy lời bàn tán của mọi người, Vân Cẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-ngao-man-cua-vuong-gia/692295/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.