Lúc bước ra sân, đương nhiên sẽ trông thấy đám người tuyết Mục Trạm làm lần trước, hai người tuyết lớn, xung quanh là một đống người tuyết nhỏ, trên đầu còn có cành cây hoặc lá cây.
Đương nhiên Văn Minh Ngọc vẫn nhớ rõ chuyện những người tuyết này, vừa nhìn thấy đã không nhịn được cười. Một trong những mục đích hôm nay ra ngoài chính là tới xem chúng, dù sao sau này thời tiết ấm lên, người tuyết cũng sẽ tan hết.
Văn Minh Ngọc chỉ vào đám người tuyết nhỏ rồi nói với hai nhóc kia: “Đây là em trai em gái của các con nha.”
Mục Trạm: “…………”
Nhìn biểu cảm vi diệu của hắn, Văn Minh Ngọc không nhịn được cười ha ha, vô cùng không khách khí, hai nhóc con kia tuy không hiểu nhưng dường như vẫn có thể cảm thấy cha mình đang rất vui nên cũng cười rộ lên, còn vung vẩy tay nhỏ như đang phụ hoạ với Văn Minh Ngọc.
Văn Minh Ngọc nắm tay nhỏ của chúng, gật đầu cười nói: “Đúng rồi đó.”
Mục Trạm: “……” Giờ hắn sẽ xúc hết đám người tuyết kia đi.
Văn Minh Ngọc như có thuật đọc tâm, lập tức tủm tỉm cười: “Đây là người tuyết do Bệ hạ tự tay làm nha, có ý nghĩa rất lớn, sau này thời tiết nóng lên rồi tan chảy chẳng phải đáng tiếc sao.”
Mục Trạm: “……..Không đáng tiếc.”
Văn Minh Ngọc dường như không nghe thấy, vẫn tiếp tục nói: “Nếu không thì cất chúng vào hầm băng đi, chờ sau này Bánh gạo nhỏ và Ớt cay nhỏ lớn chút còn có thể chơi cùng em trai em gái nha.”
Mục Trạm không nghe nổi nữa, một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-omega-cua-de-vuong/2377443/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.