Hai nắm gạo nếp lớn rất nhanh, nháy mắt đã được ba tháng rồi.
Văn Minh Ngọc qua xem, Bánh gạo nhỏ và Ớt cay nhỏ đang nằm trong nôi, vô cùng vui vẻ ăn ngón tay mình.
Hai tháng đầu, các bé còn nhỏ, chưa duỗi được ngón tay nên thỉnh thoảng sẽ nhét cả nắm tay nhỏ đầy thịt vào miệng, nước miếng chảy xuống, trong như pha lê.
Mỗi lần Văn Minh Ngọc thấy đều cảm thấy đáng yêu không chịu được, còn nghĩ giá mà có máy ảnh thì tốt biết bao.
Vì trẻ nhỏ gặm tay mình là chuyện bình thường nên Văn Minh Ngọc cũng không ngăn cản, chỉ thường xuyên lau sạch tay cho chúng, lúc cậu không ở thì dặn cung nhân chú ý.
Cậu còn mang theo cả đồ chơi mới tới đây, ban đầu là quả bóng bằng gốm màu vàng, nhưng như vậy thì hơi cứng, nếu hai nhóc đưa lên miệng cắn thì không ổn thì chuyển sang làm bóng vải, còn cả mấy tua rua bắt mắt nữa.
Văn Minh Ngọc nhét hai quả bóng vào tay chúng, bọn nhỏ lập tức chú ý, hai chú hổ nhồi bông vốn yêu thích giờ bị quăng sang một bên, năm ngón tay nhỏ duỗi ra ôm lấy quả bóng vải màu sắc sặc sỡ, miệng cười toe toét, còn ê a kêu lên biểu thị bản thân đang rất vui nữa.
Văn Minh Ngọc ngồi quỳ trên thảm nhung, tựa vào thành nôi gỗ rồi chống cằm nhìn chúng chơi, ngẫu nhiên còn đẩy đẩy chiếc chuông gió.
Tiếng vang thanh thuý hấp dẫn Bánh gạo nhỏ, lúc nó quay đầu nhìn thì vừa lúc đối diện với Văn Minh Ngọc, sau đó nó cười toe toét rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-omega-cua-de-vuong/2377444/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.