Xuân đi thu tới, đã hai mùa nóng lạnh.
Dường như chỉ trong chốc lát, hai nhóc kia đã lớn thêm chút rồi.
Trong cung thường xuyên nghe thấy đám nhóc cười đùa.
Gần như không cung nhân nào là không thích hai vị tiểu chủ tử này cả.
Cẩm y ngọc thực, sống trong nhung lụa, dáng vẻ đáng yêu, rồi lại không hề kiêu căng ương ngạnh, cười lên còn ngọt hơn đường.
Tuy ngẫu nhiên cũng hơi nghịch ngợm, nhưng khuôn mặt siêu manh luôn dễ dàng được tha thứ.
Hơn ba tuổi, còn chưa đến tuổi đi học chính thức, trước tiên chỉ cần biết chữ và một vài cách giáo dục mầm non, vẫn còn rất nhiều thời gian chơi.
Xếp hình, cửu liên hoàn, đều là những món đồ chơi kích thích phát triển trí não, ngoài ra Ớt Cay Nhỏ còn rất thích thả diều, chơi ma hầu la nữa.
Có thể nói ma hầu la chính là búp bê phiên bản cổ đại, tất cả đều được làm bằng vàng, mũ đính cườm, vòng tay kẹp tóc bằng đá quý, ngọc trai, trên người còn có các cơ quan, mắt và tay chân có thể cử động, còn có thể biểu hiện nét mặt.
Lúc Văn Minh Ngọc về thì thấy Ớt Cay Nhỏ đang ôm búp bê đứng dưới hàng cây, vẻ mặt lo lắng nhìn con diều đang bị mắc trên đó.
Cung nhân đang cung kính nghiêng đầu nói gì đó, có vẻ là muốn lấy diều xuống cho nó.
Nhưng đúng lúc ấy, Ớt Cay Nhỏ động động tai, nó quay lại, còn chưa thấy Văn Minh Ngọc, chỉ nghe bước chân thôi cũng biết là cậu tới, nó kệ luôn con diều, chạy như bay tới nhào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-omega-cua-de-vuong/2377468/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.