Đối với việc Mộ thứ phi cảm thấy bản thân không được sủng ái bằng hai con thỏ, Lục Điện hạ cảm thấy rất là không đúng. Vì thế đêm hôm đó, Tông Chính Lâm tự thể nghiệm choMộ Tịch Dao biết , cái gì mới được phép gọi là "Được sủng ái" . Lại lo lắng nữ nhân này trí nhớ không tốt, liền lập đi lập lại, tới tới lui lui chứng minh nhiều lần. Cho đến khi Mộ Tịch Dao rên rỉ liên tục cam đoan đã vô cùng hiểu rõ, sẽ không bao giờ lầm lẫn nữa, lúc đó hắn mới thu binh.
Mộ Tịch Dao bị Tông Chính Lâm hung hăng thu thập một chút, toàn thân vô lực, chỉ giương đôi mắt hơi đỏ hồng, tựa vào trên thân nam nhân thở dốc. Tông Chính Lâm thì mộtthân khinh thích, vuốt ve lưng nàng, nhẹ nhàng liếm láp ở trên lỗ tai nàng.
"Ngứa ~~" Mộ Tịch Dao mềm nhũn yêu kiều hừ nhẹ. Đầu trốn vào bên cạnh, tránh khỏi sự quấy rầy của Tông Chính Lâm.
"Vừa rồi có thoải mái không?" Tông Chính Lâm khàn khàn mở miệng.
"Chán ghét ~~ không thèm nói." Mộ Tịch Dao đưa chân đá đá chân hắn, tỏ vẻ tức hận.
"Vậy có nhớ kỹ không?"
Mộ Tịch Dao liền phát hoảng, nhanh chóng rầu rĩ hừ một cái thật thấp đủ khiến hắn không nghe được, "Nhớ."
Cuối cùng quá tức giận, há mồm cắn một miếng trước ngực hắn. Dời người khỏi ngực ai kia, đổi một cái tư thế càng thoải mái hơn, ôm Tông Chính Lâm nghỉ xả hơi.
"Muốn tắm rửa không?"
"Đi không xong, thật đau nhức ~~" Mộ Tịch Dao thật sự cảm thấy ủy khuất ,rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-triem-y/2084677/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.