Mộ Tịch Dao bị Tông Chính Lâm nắm tay, còn chưa vào đến nhà đã phát hoảng. Chuyện gì lớn như vậy? Được rồi, không cần cùng đám nữ nhân này so đo. Nàng không hề có chút lo âu cần nhanh chóng tranh thủ tình cảm mà.
Không nghe điện hạ kêu dậy, mọi người chỉ có thể quỳ gối. Chân Tề thị đã có chút run lên.
Cúi đầu nhìn vạt áo bào màu xanh của nam tử đi ngang qua, theo sau là một chiếc váy dài màu xanh nhạt, trong lòng liền biết Mộ thị đi cùng điện hạ đến. Quả nhiên, chờ khi được kêu dậy, mọi người vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy bên cạnh điện hạ là Mộ thứ phi đang ngồi đó.
Chỉ thấy nàng kia rất là xinh đẹp, tuổi không lớn, chừng mười bốn mười năm, nhan sắc mặc dù không phải khuynh quốc khuynh thành, ngũ quan lại rất tinh xảo. Da thịt trắng bóng non mịn. Kỳ diệu hơn là có một đôi mắt rất đẹp, loé sáng như nước trong veo, khiến người yêu thích. Quần áo lại đơn giản nhẹ nhàng khoan khoái, lộ ra một vẻ lịch sự tao nhã. Nhìn ánh mắt nàng, không có ngạo khí, khí thế bức nhân, chỉ hơi hơi mang theo vẻ tò mò.
Trong lòng mọi người không khỏi có chút ghen tị. Bộ dáng như thế, cũng khó trách điện hạ bị hồ ly tinh này mê hoặc. Nhưng chẳng qua cũng chỉ là lấy sắc mị người, chung quy cũng không lâu dài. Trong lòng ai cũng đem Mộ Tịch Dao đánh giá thấp đi vài phần.
Tông Chính Lâm bưng chén trà, chậm rãi nhấp một ngụm, lúc này mọi người mới đều tự ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-triem-y/2084679/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.