Thời gian thấm thoát, chớp mắt đã sang năm Chương Hòa thứ ba mươi.
Dạo này việc khiến Mộ Tịch Dao nhức đầu nhất chính là con trai Thành Khánh của nàng, bé đã hơn bốn tháng, bánh bao nhỏ lúc nào cũng y y nha nha vô cùng ầm ĩ. Chắc là gân cốt tốt nên, bánh bao đã biết xoay người rất thông thạo, nhìn tư thế của thằng bé, dã tâm bừng bừng, giống như một con ếch nằm sấp, tay chân không hề nhàn rỗi, sợ là sau một khoảng thời gian không lâu nữa, bánh bao nhà nàng ngay cả bò cũng không thành vấn đề.
Hơn nữa bánh bao nhỏ còn được cha bé vô cùng nuông chiều, mỗi ngày đều muốn ”bay” một lần, nếu không mắt đôi mắt đen nhánh của hắn sẽ nhìn chằm chằm Mộ Tịch Dao, tự mình bi ba bi bô nói chuyện, không để ý đến bé thì bé sẽ không vui, có khi còn khóc đến kinh thiên động địa.
Lúc đầu Mộ Tịch Dao không tìm ra cách, còn tưởng rằng Thành Khánh bị bệnh, sai người mời ngự y, vậy mà Tông Chính Lâm vừa đưa tay đón lấy, bánh bao nhỏ liền ủy khuất thút thí ngừng khóc lóc, còn vui vẻ chơi đùa với cha .
Mộ Tịch Dao tức giận, thằng nhóc xấu xa này sắp thành tinh đến nơi rồi,mới hơn bốn tháng chỉ biết bắt nạt nàng. Vội sai người tiễn ngự y trở về, lại ngượng ngùng đưa tạ lễ, mới coi như thỏa đáng sử lý chuyện thằng bé gây ra.
Mộ trắc phi hùng hổ trở về cáo trạng với Tông Chính Lâm, nói con trai nàng bị cha nó chiều đến hư rồi. Không được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-triem-y/2084730/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.