Chậm chạp thu dòng nước mắt, Đường Tuệ Như vịn vào nha hoàn đứng dậy, ngồi ngay ngắn trước bàn, nhìn vào gương trang điểm.
Nhìn khuôn mặt thiếu nữ trong gương, Đường Tuệ Như đột nhiên nhớ tới khi nàng ta còn bé, ngồi ở xích đu nhìn ra bên ngoài, trời mưa hoa rơi, mới phát hiện ra mình thật đáng buồn, nay mình cũng đã thành bùn, không người hỏi thăm.
Nhẹ nhàng mơn trớn tóc tai, Đường Tuệ Như nàng đã nhất định vĩnh viễn không chịu sống yên ổn cam chịu qua ngày, nếu đã rơi vào vũng bùn, vậy thì đích tỷ của mình , kẻ hãm hại mình phải rơi vào cảnh khổ sở này, sao có thể vui vẻ tươi cười một mình được?
Đường Tuệ Như thu thập thỏa đáng, cuối cùng nhìn lại tiểu viện nơi mình tịch mịch chờ đợi vô số đêm một lần nữa, sau đó mới mang theo nha hoàn rời đi không quay đầu lại.
Cho đến cửa phủ, Đường Tuệ Như mới quay người lại hành lễ. “Đại quản sự, Đường thị biết mình trời sinh ngu dốt, không được điện hạ yêu thích. Bây giờ chỉ còn một chuyện muốn nhờ, thỉnh đại quản sự giúp đơc”.
Sau đó nàng ta lấy ra một phong thư, đưa tới gần, “Làm phiền quản sự chuyển cho Trắc phi, Đường thị bái biệt.” Nói xong hơi quỳ gối, dẫn theo nha hoàn lên xe ngựa, cũng không dừng lại.
Điền Phúc Sơn nhìn phong thư trong tay, nhớ tới ánh mắt tiểu Đường thị phẳng lặng đọng nước, lắc đầu thở dài.
******
Lúc này trong Thư Oái uyển cũng rối ren vô cùng.
“Chủ tử, Hồng Tụ mới đưa tin tới, hôm qua nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-triem-y/2084731/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.