Bình Tu Nghi nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt nhìn Nguyên Thành đế và Tông Chính Hàm, khóe môi run run, nước mắt không ngăn được trào ra.
“Hoàng thượng, là nô tỳ không tốt, về sau không thể hầu hạ bên cạnh Hoàng thượng nữa”. Giọng nói nghẹn ngào bi thương, từng tiếng rơi vào tai Nguyên Thành đế.
Vỗ nhẹ mu bàn tay nổi đầy gân xanh của Bình Tu nghi, Nguyên Thành đế cũng không đành lòng.
Nữ nhân này mình cũng không phải mười phần yêu thích, nhưng cũng ở bên cạnh mình gần hai mươi năm. Hôm nay cũng muốn đi rồi, đến cuối cùng vẫn có chút thương tâm.
“Ngự y nói, phải an tâm dưỡng bệnh, uống thuốc, rồi sẽ tốt. Trẫm sẽ bớt thời gian đến thăm nàng, đừng nghĩ nhiều.” Nguyên Thành đế nhìn người phụ nữ gầy như que củi nằm ở trên giường, cuối cũng cũng lộ chút vẻ xúc động.
Bình Tu nghi quay đầu nhìn Tông Chính Hàm đứng ở bên giường hai mắt đỏ bừng, trong mắt đầy vẻ lo lắng thật sâu.
“Hoàng thượng, nô tỳ bình sinh cũng chưa từng cầu người điều gì. Cuối cùng trước lúc ra đi, chỉ mong hoàng thượng có thể bể tình nô tỳ hầu hạ người nhiều năm, có thể đồng ý một chuyện”. Bà chậm rãi ngẩng đầu nhìn Nguyên Thành đế, ánh mắt đã tan rã, nước mắt như suối chảy ra, “Chỉ cầu hoàng thượng đối với đứa con duy nhất của nô tỳ chăm sóc một chút, để cho hắn bình an khỏe mạnh, con nối dõi quanh gối, nô tỳ không còn gì tiếc nuối nữa”.
Tông Chính Hàm đã khóc thành tiếng, Nguyên Thành đế im lặng một lát, cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-triem-y/2084733/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.