Dù sao trong lòng Đường Nghi Như vẫn có chút khúc mắc, không thể làm rõ chuyện đêm hôm đó, điều này làm cho thị đứng ngồi không yên.
Cũng may rất nhanh đã nhận được tin từ nhà truyền đến, nói rằng tất cả đều ổn, lúc này mới khiến cho ả có chút an ủi.
Đợi đến khi điện hạ dẫn trắc phi hồi phủ được bảy tám ngày, trong phủ cũng không có bất kỳ điều gì khác thường, lúc này Đường Nghi Như mới thả lỏng tinh thần.
Ngày hôm đó, Đường thứ phi mời Tề thị đến Thư Oái Uyển thưởng thức điểm tâm mới làm, hai người ngồi ở nhà thủy tạ, không cho người hầu hạ.
“Mấy ngày gần đây muội muội có khỏe không? Nếu như thiếu cái gì, cũng đừng khách khí, cứ nói với ta.” Nét mặt Đường Nghi Như dịu dàng, nhưng trong lòng lại nghĩ Tề rất biết cách sử dụng hương thơm, nếu có thể đòi chút huân hương hữu ích với chuyện nam nữ từ thị thì tốt quá.
Tề thị nhìn Thứ phi đã có sức sống hơn ngày xưa rất nhiều, cũng đoán được nguyên nhân là vì tiểu Đường thị bị “rời cung điều dưỡng”. Vốn tưởng rằng mưu tính của thứ phi đã thất bại, nào ngờ đâu lại có thể xoay chuyển mọi chuyện.
“Nô tì tạ ơn thứ phi săn sóc. Trong phủ có trắc phi trông nom, bọn nô tài cũng không dám cắt xén tiền bạc .” Tề thị khách sao đáp, tựa như hoàn toàn không nghe thấy tiếng “muội muội” đầy thân thiết của Đường thứ phi.
Bàn tay đang nắm khăn dưới bàn đá của Đường thư phi hơi xiết chặt lại, nhưng trên mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-triem-y/2084732/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.