Edit: Linh Sờ Tinh
“Thì ra là vậy”. Tông Chính Minh thu bản đồ hành quân lại, vuốt
phẳng nếp nhăn trên cổ tay áo, câu hỏi tựa như có chút tùy ý,
“Lần này ai bị rơi vào tay Trắc phi vậy?”
Tông Chính Lâm nhướng mày, “Sao Ngũ ca lại có thể khẳng định như vậy, người bị nhắc đến là Mộ thị trong phủ của đệ ?”
Tông Chính Minh đột nhiên bật cười, “Trong phủ của đệ còn có ai có thể gây chuyện nữa?”
Tông Chính Lâm nghe vậy cũng thấy có lý, trầm tư nghĩ một chút rồi cười cười, “Ngũ ca thấy Tứ tỷ thế nào?”
Hai vị điện hạ ở xa ngàn dặm, cũng chỉ cười cười đối với chuyện tứ công chúa tới tìm Mộ Tịch Dao .
Còn Hách Liên phủ ở Thịnh Kinh, lại huyên nào vô cùng vì chuyện Mộ
Tịch Dao rút được xăm phượng hoàng ở An Quốc tự , trên mặt mọi
người ai cũng không dễ nhìn.
Lần đầu tiên Hách Liên đại nhân có chút cảm giác áy náy đối với
đích trưởng nữ của mình. “Mẫn Mẫn, việc này gia tộc đã quyết định , sẽ không thay đổi, con cũng không cần lôi kéo. Cũng không cần nghĩ cách ngăn Uy Nhi vào phủ, thà rằng con suy nghĩ thật kỹ xem nên
cũng với muội muội đồng tâm hiệp lực để áp đảo Mộ thị ”.Hách Liên Mẫn Mẫn nhìn vẻ kiên quyết của tổ phụ và phụ thân ngồi phía
trên , trái tim như rơi vào hầm băng. Đây là người thân nhất của nàng,
trước lúc nàng gả đi còn đồng ý “toàn lực giúp đỡ”. Cho tới bây giờ,
gia tộc ngoại trừ giúp chút tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-triem-y/2084852/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.