Edit: Linh Sờ Tinh
Vệ thống lĩnh còn đang âm thầm sầu khổ, thì Triệu ma ma đã dẫn theo Xuân Lan vào nhà tạ ơn.
Mộ Tịch Dao nhìn tiểu nha đầu rõ ràng là bị ủy khuất, nhưng vẫn tỏ ra vô cùng cảm động , trong lòng có chút khó chịu.
“Ma ma mau đỡ nàng đứng lên. Vội vàng chạy đến đây làm gì, cứ về nghỉ
ngơi đi. Qua dăm bữa nửa tháng lại đến hầu hạ cũng không muộn, ta
sẽ không trừ tiền tiêu vặt hàng tháng của ngươi”. Bên người nàng cũng
không thiếu người, Tông Chính Lâm đưa cho nàng sáu cung nữ vẫn còn
đang thường xuyên ở trong viện không có việc gì làm.
Mộ Tịch Dao thấy Xuân Lan đang mang bệnh vẫn còn muốn đến sắp xếp công việc, lập tức nhớ tới vẻ mặt đáng ghét không nhân tính khi còn đang được thời. Bây giờ phong thủy đã xoay chuyển, đến phiên mình làm
chủ tử, đương nhiên nên rộng lượng một chút. Không để cho người
khác mắng nàng khắc nghiệt keo kiệt ?
“Chủ tử, chủ tử lọ thuốc mỡ kia…. ” Xuân Lan nói không lên lời, nước mắt bắt đầu lã chã rơi.
Mộ Tịch Dao dọa sợ, làm sao rồi? Thuốc mỡ kia không tốt? Sao có thể như thế, vừa nói đã khóc?
“Thuốc mỡ kia bị nô tì làm lãng phí”. Tiểu nha hoàn khổ sở rấm rứt, tay
phải không ngừng lau mắt. Thuốc chủ tử ban cho là thuốc mỡ ngự dụng,
nàng thật sự không nỡ dùng.
Mộ Tịch Dao bị cách nàng ta nói chuyện mà sợ hãi vô ích một trận. Thuốc mỡ không để dùng thì còn có thể làm gì mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-triem-y/2084854/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.