Edit:Linh Sờ Tinh
“Chặt đứt tâm tư ư?”. Đối với chuyện này đầu óc Hách Liên Mẫn Mẫn khá
nhanh nhạy. Nàng ta chỉ không nói thẳng là nhét Hách Liên Uy Nhi vào phủ bát hoàng tử mà thôi.
Mộ Tịch Dao cảm thấy làm vụ mua bán này có chút lỗ. Hách Liên Mẫn Mẫn
dám nói thẳng ra như vậy, chứng tỏ có liên quan không nhỏ đến nhà mẹ đẻ
của nàng ta. Hẳn là có người đứng sau chỉ điểm, nếu không thì người này cũng sẽ không dễ dàng buông lỏng khúc mắc trong lòng như vậy.
“Đã làm vì bình yên trong phủ, thiếp cũng không thể từ chối”. Cho dù
là có nói chuyện với mình hay không thì chuyện này mình cũng phải
làm. Lúc này ăn chút thiệt thòi, lần sau đòi lại là được. Hơn nữa còn
Lục điện hạ, nàng chỉ cần giả vờ đáng thương, tỏ vẻ yếu thế, có lẽ sẽ còn đòi lại nhiều hơn phần “lỗ” trước mắt này.
Nếu muốn tính toán rõ ràng xem là tổn thất nào , chẳng qua là Mộ yêu nữ không được lợi, còn phải động não đuổi người mà mình không
vừa mắt đi mà thôi.
Hách Liên thị thấy nàng sảng khoái trả lời , cảm thấy mỹ mãn mang người rời đi.
Mộ Tịch Dao quả nhiên vẫn kiêng kị người rút trúng thẻ phụng hoàng
giống nàng ta, mẫu thân nói không sai. Lần này thu được lợi ích ngoài
dự đoán, Hách Liên Mẫn Mẫn cực kỳ thỏa mãn. Một rừng không thể có hai
hổ? Hừ! Đợi khi giải quyết xong Hách Liên Uy Nhi, nàng với Mộ Tịch Dao
lại là nước sông không phạm nước giếng, , sau này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-triem-y/2084856/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.