Edit: Linh Sờ Tinh
Tông Chính Oánh giận dỗi, nhìn bóng lưng Thục phi và Hách Liên thị,
trong mắt ánh lên vẻ hung ác nham hiểm. Xem thường Chính phi kia của
Tông Chính Lâm! Không ngờ thiếu chút nữa tự chuốc lấy họa.
“Công chúa điện hạ, bản cung nghe nói ngự hoa viên có trân phẩm hoa sen
Hán cung, đang muốn đi xem. Không biết Công chúa có hứng thú cùng đi
bình phẩm không?”
Kiệu của Tề phi dừng trước mặt Tông Chính Oánh, màn che được vén lên,
khuôn mặt được trang điểm cẩn thận đầy ý cười. Bên trong cỗ kiệu nhỏ hoa lệ, xuyên qua rèm châu, có thể nhìn thấy dung mạo xinh đẹp của vị cung
phi đang ngồi ngay ngắn. Đối mặt với Tông Chính Oánh, chỉ thoáng gật
đầu, ngay cả câu hỏi thăm cũng không có.
Tông Chính Oánh lạnh nhạt đánh giá vị Phó Chiêu nghi gần đây rất được
sủng ái, nhưng khi thấy cả người nàng ta mặc trang phục thanh lãnh, trên đầu chỉ cài một cây trâm ngọc châu vô cùng thu hút. Đến gần nhìn, đột
nhiên phát hiện cây trâm này là một trang sức hiếm thấy, đây chẳng phải
là cây trâm trong đôi trâm mà Nguyên Thành Đế từng thưởng một chiếc cho
Thục phi sao? Khó trách vừa rồi sắc mặc của Thục phi khi nhìn thấy vị
tân sủng phi này vô cùng không tốt.
“Được Tề phi nương nương mời, bản cung đương nhiên vui vẻ”. Tông Chính
Oánh cầm roi ngựa, quay người sai hạ nhân chuẩn bị, cũng không cùng Tề
phi hàn huyên, chỉ lẳng lặng thưởng thức vẻ mặt nghiêm trang của nữ
nhân ngồi trong kiệu nhỏ.
Tính tình lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-triem-y/2084857/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.