Edit: Linh Sờ Tinh
Trong địa lao tăm tối, người đàn ông với búi tóc lộn xộn, quần áo nhếch nhác. Trên người hắn mặc là áo gấm màu xanh ngọc, nhìn là biết giá trị không thường , nhưng giờ nhuốm máu, trông thực bẩn thỉu.
Có tiếng dây xích cửa thép truyền đến, người nọ ngẩng đầu liền nhìn thấy Tông Chính Lâm mặc bộ quần áo xanh thẫm, dẫn theo tùy tùng đi đến trước cửa phòng giam. Người tùy tùng nhanh chóng lấy ghế dựa, Tông Chính Lâm
nhẹ vén cẩm bào, ngồi xuống.
“Vốn cùng một gốc, lại u mê cố chấp không tỉnh ngộ, vẫn cố quyết liệt tuyệt tình?”.Giọng nói của Tông Chính Lâm lạnh như hơi sương vương quanh quẩn.
“Cùng gốc? Bản tôn nghĩ các ngươi đã sớm quên tổ, bây giờ còn mặt mũi mà nhắc đến huyết mạch nguồn cội”. Người kia nhổ một miếng nước miếng,
trong câu nói mỉa mai còn mang theo căm hận.
“Đương kim hoàng thượng tha thứ cho các ngươi hết lần này đến lần khác, buông cho các ngươi một con đường sống, mười mấy năm trước trục xuất
ngươi khỏi Dự Châu, dồn ngươi đến Thục Trung, tuy là đuổi mà lại không
bắt, chưa lần nào lấy mạng ngươi ”. Tông Chính Lâm không thèm để ý vẻ
kiêu ngạo không phục của hắn, hoàn toàn làm việc theo ý mình.
“Giỏi cho một Tông Chính Lâm ngươi! Cao tổ cái chó gì, chẳng qua cũng
chỉ là kẻ giết huynh diệt đệ để đoạt ngôi hoàng đế. Gia tổ ta may mắn
thoát khỏi, nhưng trơ mắt nhìn hoàng huynh bị cẩu tặc chém đầu, còn bị
phế đi hai mắt. Thù nước thù nhà như thế, nếu là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-triem-y/2084863/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.