Edit: Linh Sờ Tinh
Mộ Tịch Dao mở to đôi mắt sáng tựa sao, lông mi khẽ chớp, mày mơi nhíu lại, Vệ Chân nhìn mà vội cúi đầu.
Với dáng vẻ này của Dao chủ tử thì bảo sao điện hạ chịu được chứ. May
mắn là điện hạ không có ở đây, nếu không thì lúc này hắn lại được một
ánh mắt sắc như dao.
“Hách Liên thị không thể sinh nở, Hách Liên gia định thay mận đổi đào?”. Mộ Tịch Dao lầm bầm, lạnh nhạt gảy vài cái trên cây đàn huyền cầm.
“Chà, lời đồn này mới ác độc làm sao. Năm nay Hách Liên gia phạm phải
sao xấu hay sao ấy nhỉ?”. Dáng vẻ lúc này của chủ tử nhìn kiểu gì cũng
có vẻ cười trên nỗi đau khổ của người khác.
“Chuyện đã thế này thì lại khiến chủ tử ta đây phải ra tay. Thời gian
yên ổn đã mất rồi…”. Mộ Tịch Dao chu cái miệng nhỏ, tỏ vẻ không vui.
Trước mắt đã có sẵn cái cảnh “Ngư ông đắc lợi”, thế mà lại không được
hưởng. Thật là không thoải mái.
Nếu như nhặt lấy cái bánh thịt từ trên trời rơi xuống này , không cẩn thận còn bị hàm oan, chịu tội thay người khác.
Còn đang tính mượn tay người nào để truyền câu truyện nổi tiếng “lưỡng
Tấn vấn danh” đến tai Thái hậu, cho Hách Liên Uy Nhi tỉnh táo khỏi nằm
mơ giữa ban ngày. Nhân tiện hạ thấp thể diện đám nữ nhân nói giúp Hách
Liên Uy Nhi một phen. Ai ngờ còn làm xong, lại có “ ngạc nhiên mừng rỡ”
từ trên trời rơi xuống.
Thôi, bây giờ cũng không cần làm gì nữa, Hách Liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-triem-y/2084865/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.